Cô chủ à! Muỗi á? Tôi nhìn Cục Bông với ánh mắt thông cảm. Nghe còn ngang hơn cả cái tên Muối của tôi nữa.
- Đừng có bắt nạn Muỗi đấy. Để chị đi lấy sữa cho hai đứa.
Cô chủ đi rồi, tôi đi vào trong ổ lấy cái xương giả ra đặt trước mặt Cục Bông.
- Gâu gâu. (Cho mi đấy)
- Gâu gâu? (Đây là cái gì?)
Cục Bông ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi.
- Gâu. (Xương giả)
- Gâu gâu? (Là cái gì?)
- Gâu gâu gâu. (Là đồ chơi)
- Gâu gâu gâu? (Đồ chơi là cái gì?)
Hả???? Tôi rất...Haizzz! Thôi được rồi! Nó vẫn còn bé mà! À mà...khoan đã. Nó bé hay lớn vậy nhỉ? Nó to còn gấp rưỡi tôi nữa nhưng tuổi nó nhỏ thì sao?
- Gâu gâu gâu? (Chú mày là giống nào?)
- Gâu. (Samoyed)
- Gâu gâu? (Bao nhiêu tuổi?)
- Gâu. (Hai tháng)
Đúng là nó bé thật! Được rồi! Tuổi nhỏ dễ dạy! Để cho Cục Bông từ từ hiểu chuyện là được.
- Gâu gâu. (Ngoan, chơi đi)
- Gâu... (Bác...)
- Gâu? (Gì?)
- Gâu gâu gâu gâu? (Đồ chơi rốt cuộc là cái gì?)
- _- ||| Tôi quyết định không để ý đến Cục Bông nữa.
***
Bốn năm sau khi cậu chủ đi, cuộc sống của cô chủ vẫn diễn ra bình thường với tôi, với Cục Bông, với bạn thân cô chủ, với gia đình, với bạn bè, với học tập, với thực tập chuẩn bị ra trường,... Hoặc có thể đó chỉ là trong mắt tôi cũng như những người khác.
Đáng lẽ tôi sẽ không nhận ra vì cô chủ thực sự sống quá tốt. Vào một ngày mùa đông lạnh bình thường như bao ngày đông khác, cô chủ ra ngoài từ sớm.
Gần trưa, có tiếng mở cửa, tôi cứ nghĩ là cô chủ về nên cùng Cục Bông chạy ra đón. Nhà tôi có hai lớp cửa, của sắt ở ngoài và cửa gỗ ở trong. Cửa gỗ mở tung nhưng cửa sắt vẫn im lìm, bạn thân cô chủ đứng phía ngoài cửa sắt. Cô chủ có một thói quen vô cùng xấu là rất hay quên khóa cửa gỗ.
- Hai em ở nhà thôi à? Chi đâu nhỉ?
Nghe thì cỏ vẻ là hỏi chúng tôi đấy nhưng thực chất là bạn thân cô chủ đang nói một mình. Bất quá, Cục Bông tuy to gấp bốn lần tôi nhưng lại ngốc không tả được.
- Gâu gâu gâu. (Cô chủ đi học từ sáng rồi)
Cái Cục Bông hâm hấp này, bạn thân cô chủ cũng không hiểu được chú mày nói gì, có thấy mất công không?
Sau đó, bạn thân cô chủ lấy điện thoại ra, có lẽ là gọi cho cô chủ. Mặc dù bạn thân cô chủ không bật loa ngoài nhưng tôi và Cục Bông vẫn nghe rất rõ tiếng cô chủ.
- Alo! Giang à?
- Ừ! Chi này! Hôm nay Hoàng Long về đúng không?
- Về? Tớ đã bảo là cậu ấy sẽ không về đâu mà!
- Sao không? Chi có đi đón nó không?
- Không đi! Không về thì đón làm gì? Tớ đang ở nhà!
- Ở nhà? Không đi đón thật à?
- Vớ vẩn quá! Tớ đang viết bài luận. Thôi nhé!
Tút...tút...
Hả? Ở nhà? Viết bài luận? Nói dối!
Bạn thân cô chủ nhìn xoáy vào trong nhà, ánh mắt ảm đạm, khẽ lắc đầu.
- Ha...viết bài luận à? Đúng là cứng đầu!
Nói rồi bạn thân cô chủ nhìn hai chúng tôi.
- Hôm nay nó không về đâu quá! Chị đi mua đồ ăn cho hai em nhé!
Bạn thân cô chủ dự đoán như thần, đúng là ngày hôm ấy, cô chủ không hề về nhà. Cả ngày, trời mưa không dứt.
- Gâu...(Bác...)
Cục Bông gọi tôi. Tôi quay lại thấy nó đang đứng dưới tờ lịch treo tường.
- Gâu gâu gâu. (Có cái gì tròn tròn kìa)
Nó nhìn nhìn trên tờ lịch. Tôi ngước lên nhìn, một vòng tròn đỏ chói khoanh tròn số 27 trên tờ lịch. Ừm...hôm nay là ngày 27 tháng 12 thì phải.
- Gâu...gâu gâu? (Bác, nó là cái gì?)
- Gâu. (Không biết)
- Gâu? Gâu gâu gâu. (Bác cũng không biết sao? Chắc là cái này rất cao thâm rồi)
Cục Bông cứ nghĩ thứ gì cao thâm đến nỗi tôi cũng không biết thì nó cũng chẳng hiểu được nên nó bỏ đi không thèm quay đầu nhìn tờ lịch nữa. Tôi nhìn tờ lịch đến xuất thần...
Tôi cứ nghĩ cô chủ đã trở lại cuộc sống bình thường rồi. Thì ra, từ ngày 27 tháng 12 bốn năm trước, mọi thứ đã không còn bình thường nữa. Hay nói chính xác là, từ ngày cậu chủ đi, mọi thứ đều trở nên bất thường.
***
Sau 3 năm, cô chủ trở thành một nữ công an, cuộc sống của cô chủ vẫn mang cái vẻ bên ngoài bình thường như thế.
Reng reng reng...
Ô, điện thoại bàn nhà tôi kêu kìa. Cô chủ chạy ra nghe.
- Alo ai đấy?
- Chi à! Là chị!
- Sếp ạ? Chị gọi có việc gì thế?
Ồ, là sếp của cô chủ. Sếp cô chủ cũng hay đến đây chơi, khá thân với cô chủ.
- À...là thế này, em cho chị mượn Muỗi của em một hôm được không?
- Dạ? Để làm gì hả chị?
- Tại chị cứ hay khoe con Muỗi với thằng bạn mê chó của chị nên nó bảo đưa Muỗi đến chơi với nó. Ngày kia là ngày cưới của em gái nó, em cho chị đưa Muỗi đi chơi một hôm được không?
- Muỗi không đi được đâu chị, chị đưa Muối đi thì còn được, Muỗi không có em thì không được đâu.
- Nhưng Muối bé thế chị sợ lạc mất nó.
- Chị không trông được Muỗi đâu! Chị cũng biết nó nghịch mà!
- Ừ thì chị cũng không hợp với con Muỗi lắm nhưng biết làm sao? Bạn chị thích Samoyed lắm! Hay là em đi với chị?
- Người ta đâu có mời em.
- Chị bảo với bạn chị là được. Nhé?
- Vâng cũng được!
- Đã thế thì mang cả Muối đi luôn cho vui!
- Vâng!
Khi cô chủ kết thúc cuộc nói chuyện, tôi tổng kết lại rằng: ngày kia tôi và Cục Bông được đi dự đám cưới của em gái của bạn của sếp cô chủ.
Hôm đó là một ngày xuân ấm áp, trời trong nắng vàng. Người cưới cũng biết chọn ngày thật! Tôi đứng trước cổng khu tổ chức đám cưới ở ngoại ô thành phố, chiếc cổng trắng với giàn hoa giấy cong cong rủ xuống, hàng rào bao quanh khu cũng màu trắng với những dây leo Mai Hoàng Yến rực rỡ. Sau cổng là con đường lát đá, hai bên đường là thảm cỏ trải dài có điểm xuyết vài bông hoa dại hồng, tím, vàng. Cái phong cảnh này thật khiến người ta thư thái. Bất quá, tiền đổ vào cũng không ít. Nghe sếp cô chủ nói, cái khu này là nhà bạn sếp cô chủ tự xây để tổ chức đám cưới cho con gái. Có tiền là có phong cách! Tôi tấm tắc.
Chúng tôi đến rất sớm, bây giờ nhân viên mới đang xếp bàn ghế ra. À thì là vì bạn của sếp cô chủ muốn chơi với Cục Bông nhiều nhiều ý mà. Bạn của sếp cô chủ đón chúng tôi, rất vui vẻ bế tôi trên tay và xoa xoa đầu Cục Bông. Đành chấp nhận thôi! Haizzzz! Ai bảo tôi thấp bé chứ!
Từ xa đi đến một cu cậu Husky trắng xám ngang tuổi Cục Bông, Cục Bông ngước lên hỏi tôi:
- Gâu gâu gâu? (Bác, kia là bạn hay thù?)
Cục Bông bị ngố rồi.
- Gâu gâu. (Đương nhiên là bạn)
- Đây là Ky nhé, chơi với nhau vui vẻ!
Bạn của sếp cô chủ đặt tôi xuống đất. Tầm nhìn bị thay đổi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cu cậu Ky. Haizzzz...Chó nhà giàu quả nhiên oai phong hơn.
- Gâu gâu. (Chào anh)
Ky chào tôi.
- Gâu gâu gâu. (Gọi là bác)
- Gâu? (Tại sao?)
Haizzzz...Chó nhà giàu quả nhiên thông minh hơn Cục Bông nhà tôi. Ít ra nó không bị tôi lừa gọi là bác.
- Grừ...gâu gâu gâu gâu... (Bảo gọi thì gọi đi)
Cục Bông bất bình.
- Hừ...gâu gâu. (Không gọi)
Nói rồi nó lững thững quay đi. Haizzzz...Chó nhà giàu quả nhiên chảnh chó.
- Nguyễn...Hoàng Long?
Tôi nghe thấy tiếng cô chủ, quay đầu lại thì thấy cô chủ đang nhìn trân trân lên phông màn trên sân khấu.
- À, người đó sẽ là em rể tôi.
Bạn của sếp cô chủ lên tiếng làm đứt đoạn trạng thái thất thần của cô chủ.
- Ồ, vậy sao? Cái tên này thật thông dụng quá, tên thị trường có khác.
Cô chủ cười nhẹ.
- Đúng vậy! Cái tên rất bình thường, cậu ta cũng không có gì đặc biệt cả. Không hiểu sao em gái tôi theo đuổi cậu ta suốt 2 năm trời.
- Không nhất thiết người đó phải đặc biệt, yêu chính là yêu thôi!
Cô chủ lại dán mắt vào dòng chữ cách điệu trên phông màn đó. Tôi nghĩ, có lẽ chính cô chủ của tôi cũng không rõ là đang nói về cô dâu hay đang nói về chính mình nữa.