Tầm 10h, giờ thi kết thúc. Thí sinh từ trong các phòng thi úa ra. Thấy mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Nghe nói năm nay đề khi hơi khó. Linh vừa thi xong chạy ra chỗ em. Con bạn chạy đến đưa cho bé chai nước rồi bắt đầu hỏi han
“Thi được không em? Đề khó không?”
“Cũng khó nhưng em làm được. Đoán chắc tầm 7 điểm”
“Vậy hả? Ừm thôi về đi. Chiều nay thi Lý cố gắng làm cho tốt nha”
“Vâng em về đây. Chào chụy Minh nha”
“Biến” – Con bé vẫn không quên đá đểu em một câu
Kết thúc buổi thi đầu tiên. Chúng em lại đi lấy cơm và phát cơm cho từng phòng. Hỏi ra, đề thi năm nay đúng khó. Nhìn vào đề em không hiểu tại sao mấy năm trước mình lại đậu được đại học. Có mấy đứa tới hỏi em là làm như thế này đúng không? Kết quả như thế nào. Em chỉ dám trả lời cái này anh học lâu quá nên quên rồi còn nhớ được gì nữa đâu.
Giờ thi môn Lý lại đến. Cái nắng oi ả trời trưa với gió lào làm cho không khí trường thi đã căng thẳng lại thêm phần ngột ngạt. Lũ con gái thì tíu tít với những quyển tạp chí thời trang và phim Hàn. Hội con trai thì ngắm em này, địa em kia và phán em nọ. Ngồi chỉ toàn nghe hàng con này to, mông con kia lep bỏ mẹ, tao thịt con này rồi..bla…bla… Tất cả dường như chỉ muốn cuốn vào câu chuyện của mình để quên đi cái nóng oi bức này.
Bù lại với hồi sáng, hình như môn lý chiều nay dễ thở hơn hay sao mà thấy nhiều người có vẻ hớn hở. Bé Linh khoe làm được hết, còn 30 phút ngồi ngủ trong lớp. Vì làm được bài nên tâm trạng bé vui lắm, cười suốt mà mỗi lần cười thì tim em lại đập thình thịch cứ tưởng mới chạy vài vòng quanh sân trường về ấy
“Năm nay chắc đậu chưa?”
“Đậu chắc rồi”
“Tự tin thế cô. Còn môn ngày mai nữa mà”
“Hóa là môn tủ của em mà. Lo gì? Chị Thy. Tối nay rảnh mình đi ăn đi”
“Tôi nay hả. Ừm. Để coi sao đã”
“Coi chi nữa. Đi ăn đi. Lâu lâu em mới lên mà. Chị có hẹn với ai à?”
“Tối nay chị với anh Minh đi sinh nhật bạn. Để mai ha”
“Chơi kèo lẻ không cho em đi cùng hở? Đi với ông gay đó chán lắm”
“Em đâu đi được đâu, mai phải thi mà”
“Không sao. Em đi tí rồi về học luôn. Cho em đi với điiiiii” – Con bé mè nheo
Thy nhìn sang em với ánh mắt cầu cứu. Em thì sao cũng được. Có thêm người đi thì càng vui với lại nó là con bé mà em đang say nắng. Tội gì không cho đi
“Cho nó đi cùng cũng được. Bắt nó ở nhà một mình tội nó”
“Uầy. Chụy Minh nói chỉ phải. Like”
Xong rồi con bé cười tíu tít lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nửa tiếng sau có chiếc Liberty đậu ngay trước cổng gọi Linh. Con bé chào mọi người rồi chạy ra đó. Trên chiếc Liberty là một cô gái ăn mặc khá trẻ trung: quần đùi ngắn, áo phông rộng đi giày thể thao, tóc nhuộm hơi đỏ tiếc rằng em không nhìn thấy được mặt vì cô gái ấy đeo khẩu trang
Thực sự em không có cảm tình với những cô gái nhuộm tóc (con bạn em là ngoại lệ) có lẽ vì em giống tính bố, có chút gì đó cổ hủ nhưng đối với em một người con gái để tóc màu đen vẫn là đẹp nhất. Em có hỏi Thy cô gái đó là ai, nó trả lời đó là chị gái ruột của Linh
“Có vẻ ngon” – Em xoa cằm suy nghĩ
“Cái gì ngon?” – Con bạn em hỏi
“À. Không có gì. Tao nói bà kia bán xôi ngon” – Thực ra em đang nói cô bé đi chiếc Liberty
“Thằng hâm này. Bữa trước tao mua mày ăn rồi chê mà”
“Hả. Vậy à? ờ ờ…”
Em chạy ra ngoài mua chai nước uống. Đang đứng tán phét với bà chị bán nước thì ở chỗ bàn tư vấn tiếng con Thy la lên
“Trời ơi. Minh ơi. Cứu taooooooo…”