Chap 7 - Lời hứa


- Chuyên mục: Truyện Voz
- Lượt xem:

“Anh còn nhớ lời hứa ngày xưa chứ?”
Câu hỏi của Linh làm em giật mình.
“Mình từng hứa nếu đối phương chưa có người khác đến khi gặp lại thì vẫn là người yêu của nhau”
“Ừm! Anh nhớ”
“Vậy anh với em có thể làm lại từ đầu được không? Hãy thực hiện lại lời hứa đó nhé?”
Thực sự khi Linh đề nghị như vậy người em như có lửa đốt. Không phải em hết yêu Linh nhưng em thấy có cái gì đó ngăn cản em đến với cô ấy. Một cái gì đó mơ hồ, không xác định nhưng rất đôi khi lại cảm thấy như ngay trước mắt. Rốt cuộc là sao?
“Em có chắc không?” – Em hỏi lại
“Em nghĩ anh biết về con người em. Em đã nói ra lời gì thì sẽ chắc chắn”
“Em không hối hận chứ?”
“Hãy cho em cái lý do để hối hận đi?”
“Nếu yêu anh, em sẽ phải đối mặt với gia đình anh đó. Em cũng biết bố mẹ anh như thế nào mà. Không dễ dàng gì đâu em”
“Anh lớn rồi, em tin anh sẽ bảo vệ được người con gái mà anh yêu. Anh không giống ngày xưa nữa. Qua cuộc nói chuyện hôm qua, anh khác trước nhiều lắm. Anh trưởng thành hơn trong cả cách suy nghĩ và lời nói. Anh không vội vàng chấp nhận điều kiện của em chỉ vì muốn thăm dò chọn hướng giải quyết tốt cho cả hai. Và quan trọng hết em chắc chắn một điều rằng, anh còn yêu em”
“Anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Ngày mai em bay rồi. Đêm nay anh hãy cho em một câu trả lời nhé. Yên tâm dù như thế nào em cũng sẽ chịu đựng được”
Em không nói nên lời. Quả thực Linh giờ đã khác xưa rất nhiều, cô sắc sảo và mạnh mẽ hơn trong từng lời nói, từng cử chỉ. Phải chăng đây chính là cái bức tưởng vô hình ngăn cản em và cô ấy
“Ừm! Hãy để cho anh suy nghĩ. Tới tối anh sẽ có câu trả lời cho em. Giờ chúng ta hãy dẹp chuyện đó sang một bên nhé. Đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Anh muốn cho em một buổi sáng vui vẻ nhất”
“Ok. Vậy sáng nay Minh đẹp trai sẽ dẫn Linh xinh gái đi đâu đây” – Linh bắt đầu cười đùa
“Linh xinh gái muốn đi đâu. Ánh sẽ đưa em tới đó”
“Vậy thì…Let’s GO”
Thanh toán xong chầu café (Linh đòi trả tiền) em với Linh rủ nhau đi siêu thị, rồi chụp ảnh sau đó là đi xem phim. Tới tận 2h chiều mới về tới nhà, mệt nhưng lâu lắm rồi em mới có một ngày vui như vậy
“Cám ơn anh nhé. Hôm nay vui quá”
“Ừm. Em có vẻ mệt rồi đấy. Vào nhà nghỉ đi”
“Dạ vâng”
Bất chợt Linh quay lại hôn nhẹ lên môi em. Nhanh lắm, chỉ đầy 1s thôi nhưng như muốn làm em tắc thở vậy. Người em đơ mất vài giây
“Tạm biệt anh” – Đến lúc đó em mới hoàn hồn lại được
Trong lòng cảm thấy vui nhưng khi nghĩ lại lời nói của Linh, em tự nhiên cảm thấy nặng trĩu. Em không biết làm sao để xử lý chuyện đó bây giờ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có điện thoại. Là Thy
“Mày đang ở đâu đấy?” – Giọng Thy có vẻ buồn
“Đang ở ngoài đường? Có chuyện gì không”
“Ừm! Mày ghé qua bệnh viện được không? Tao có chuyện muốn nói”
«Trước 12

The Soda Pop