Ring ring

Chap 3 - Tìm hiểu Và Tiếp cận


- Chuyên mục: Truyện Voz
- Lượt xem:
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
Đảo một vòng, mua thêm vài bịch nước mía rồi chạy về trường. Cầm mấy hộp cơm rồi phát cho từng phòng. Ở chỗ em có rất nhiều người đồng bào, cuộc sống của họ còn rất khó khăn nên khi nhận những hộp cơm, em thấy họ vui lắm, khen chúng em nào là đẹp trai, tốt bụng rồi bảo sau này sẽ cho con cái họ đi làm tình nguyện. Sướng! Công nhận lâu lắm rồi em mới được nhiều người khen đến như vậy
Nhớ cái thời ngày xưa cắp sách lên Sài Gòn thi em cũng như vậy. Sống trong một khu tập thể do mấy anh chị sinh viên sắp xếp cho. Bố em cứ bắt ra ngoài ở nhưng em không chịu. Em có thằng anh họ ngày trước cũng từng đi làm tình nguyện, ổng bảo sống như thế vui lắm hơn ở nhà trọ nhiều. Công nhận đúng vui thật, có mấy ngày thôi nhưng quen được nhiều bạn mới, rồi cùng nhau ôn thi, ăn cơm, đi chơi. Mấy ông tình nguyện cứ thấy gái đẹp là lân la làm quen. Có hôm còn kéo vào phòng của em đánh bài nhậu nhẹt trong đó nữa. Em cũng quyết tâm cố gắng thi đậu để được như thế. (Năm đó em thi Ngoại thương, được 23 điểm, rớt cái bạch. Bị bố la quá trời cuối cùng xét nguyện vọng 2 về học ở phố núi gần nhà cho bố mẹ dễ quản)
“Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế thằng bạn” – Con Thy vỗ vai em hỏi
“Nghĩ gì đâu, nhớ chuyện ngày xưa thôi”
“Lại nhớ về con Linh hở?” – Con bạn tò mò
“Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi đừng nhắc tên nó trước mặt tao nữa mà”
“Không nhắc thì thôi làm đíu gì mà căng thế” – Con bạn dẩu môi lên cãi lại em
“Ủa. Con em gái mày cũng tên Linh hả? Mày có em gái bao giờ sao tao không biết”
“Ừm! Em họ tao thôi. Thấy nó xinh không? Tao làm mai cho”
“Tao xin. Dữ như chằn lửa ấy. Vớ vô rồi nó làm mẹ tao à?”
“Gì? Mới gặp nhau mà biết nó dữ rồi. Ghê vậy?”
“Mày có nhớ hồi chiều tao kể có con bé đổ chai pepsi lên đầu tao không? Là nó đấy”
“WTF? Thật hở” – Con bạn tròn đôi mắt hỏi em như không tin vào tai mình
“Ừ. Láo với mày làm chi. Trông cũng xinh mà sao dữ khiếp”
“Con bé nó vậy thôi chứ hiền lắm. Chắc mày làm gì nó, nó mới hung hăng vậy thôi”
2 đứa ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì có một anh khóa trên đến bảo tập họp. Em nhớ không nhầm hình như là phổ biến kế hoạch ngày mai. Bắt bọn em ngày mai không được đứa nào sử dụng điện thoại trong giờ thi nữa. Sau đó tất cả giải tán. Em và con bạn về trước
“Thy! Mày về cùng không hay tí thằng bồ tới đón?”
“Nó bận đi diễn rồi. Chở tao về với. Tiện thể ghé qua bà Hai ăn sinh tố luôn. Hồi chiều mày còn nợ tao đấy”
“Ừ. Vậy lên đi”
Nói con Thy có bồ nhưng thời gian nó ở bên em chắc còn nhiều gấp đôi thời gian nó ở bên cạnh thằng bồ nó. Người không biết thì lại tưởng nó là người yêu nữa. Thằng bồ nó là DJ. Tối nào cũng phải vào bar diễn đến 12 – 1h sáng mới về, nó cũng là bạn của em. Ngày xưa chỉ vì một chầu nhậu mà em đã giới thiệu Thy với nó. Thế là 2 đứa yêu nhau luôn. Thời gian sau đó em vẫn bị đơ đơ như kiểu mất thứ gì. Khó hiểu lắm. Sau này em mới hiểu ra, đó là bản tính tham lam của đàn ông. Dù em với Thy không có gì nhưng cũng không muốn để nó sa vào tay thằng khác
Con này có 1 tật xấu hễ cứ đi với em là cứ ngồi sát như đúng rồi ấy. Vếu của nó cũng thuộc dạng to, ngồi sát như vậy, sướng thì có sướng nhưng khó chịu thế nào ấy
“ĐM. Ngồi xịch ra. Núi đè chết bố rồi”
“Mẹ. Thích mà còn bay đặt hả mày. Đúng thằng gay”
“Gay cái cứt. Bố chưa hỏi tội mày dám bảo với con em mày là bố bị gay đấy”
“Ủa. Nó có nói với mày hả?”
“Chứ sao. Nó la toáng lên kia kìa. Nói tao gay này gay nọ như sợ cả trường chưa biết tao bị gay đấy”
“Thôi sống thật với giới tính đi bạn hiền. Hí hí” – Nó nói xong ngồi ôm lấy em. 2 tay luồn vào túi áo cười nhảm nhở
“Mày tin bố hiếp mày không?”
“Hộ tao cái. Ha ha. Gay bày đặt sĩ”
Chả lẽ em lại hiếp nó? Nói thế thôi chứ nó cũng ngồi xê ra. Em chở nó vào một con đường nhỏ, đi mải nói chuyện quá không để ý vượt đèn đỏ bị mấy anh trật tự tóm được. Thế là đi toi 100k chung chi cho các anh ấy. Nghĩ cũng lạ, ngày hôm nay ăn phải cái gì mà xui thế không biết.
Chạy được một đoạn nữa thì đến quán sinh tố. Thấy em và Thy bước vào. Bà chủ quán liền kêu
“Ê hai đứa kia. Chúng mày chết dí ở đâu mà lâu nay mới mò mặt tới đây vậy”
“Dạ. Bọn cháu đi tình nguyện cô”
“Bảnh dữ he. Vào kia ngồi đi. Có quạt đấy”
“Cô Hai number one” – Con bạn vừa khen vừa dơ ngón cái lên “Like”
Em và Thy gọi 2 ly sinh tố thập cẩm với một đĩa trái cây. Em vừa ăn vừa hỏi về chuyện Linh thì cũng được biết. Bé đó nhà ở dưới huyện, tính hơi ương bướng nhưng cực đảm đang. Biết nấu ăn, dọn nhà, biết quán xuyến mọi thứ. Nói chung theo lời con Thy nói thì đó là một người lý tưởng để lấy làm vợ.
“Mày kết nó hả? Tao làm mai cho”
“Không! Nó dữ lắm. Tao không thích”
“Mày đừng có nói dối. Tao là bạn của mày đấy”
“Dối mày được gì?”
“Mặt mày đang đỏ lên kìa. Thích thì nói mẹ là thích đi. Đàn ông đàn ang có cái vẹo gì mà không nói được. À mà quên. Xin lỗi bạn, phải gọi là chụy – chụy Minh mới đúng. Xin lỗi bạn hiền. Ha ha” – Con bạn em cười như được mùa
“Éo đùa nữa. Tọng mau lên rồi về”
***
Tắc đường! Chuyện cả năm mới xảy ra một lần ở phố núi này. Mọi tuyến đường đều đổ tới trường thi, ở đâu cũng thấy toàn người là người. Từ phụ huynh, học sinh tới các bác xe ôm, taxi và những anh áo vàng giữ trật tự. Tất nhiên là không thể thiếu mấy cái bóng áo xanh tình nguyện. Em cùng Thy với mấy đứa bạn đứng hướng dẫn ở ngoài cổng trường, được một lúc sau thì có tiếng nói lanh lảnh từ đâu vang tới
“Chị Thy” – Là Linh, oan gia của em
“Chào anh “Gay” – Con bé nhấn mạnh chữ gay làm em tái hết cả mặt
“Linh! Không được nói anh Minh như vậy. Phải gọi là chụy Minh. Nhớ chưa”
“Dạ! Em chào chụy Minh”
Em chả thèm nói lại. Có nói gì lúc này thì cũng vô ích. Im lặng là vàng. Mấy thằng bạn em thấy gái là cứ tớn cả lên, chúng nó cứ đòi dẫn con bé lên tận phòng thi. Con bé cười tươi lắm, lộ cả cái lúm đồng tiền xinh xinh. Em nhìn mà tim cứ đập thình thịch
“My chở em tới hả? Nó đâu rồi”
“Chị ấy chạy đi học luôn rồi”
“Ăn sáng đầy đủ chưa. Tí nữa vào phòng thi cố gắng lên nhé”
“Em là ai? Là Linh đấy. Chị không phải lo”
“Vâng. Ngồi đó. Thôi vào thi đi không trễ giờ”
“Dạ. Thôi em đi đây. Em chào chụy Minh nhé. Ha ha ha”
Bóng con bé đi khỏi. Em quay lại lườm con bạn với ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cái gì đây. Tính làm gì tao hả? Không được chỗ này đông người lắm nha” – Con bạn lấy tay bắt chéo qua ngực lùi về phía đằng sau.
“Mày dìm bạn đến mức đó. Mày có vui không Thy?”
“Vui chứ sao không. Lâu lâu mới có dịp mà”
“Vui cái b*ớm. Éo đùa đâu. Cẩn thận bố hấp diêm mày đấy”
“Ngày nào tao cũng nghe mày đòi hấp tao mà có bao giờ làm đâu. Hộ tao cái. Gay còn bày đặt”
“Gay này” – Em cú máu đạp lên đầu nó 1 cái
“Chơi đánh bạn mày. Đùa tí làm gì căng vậy”
“Đùa cái cứt. Đợi đấy bố xử mày sau”
Tiếng loa của thầy giám thị vang lên. Giờ thi đã điểm. Một bầu không khí im lặng đến căng thẳng bủa vậy khắp trường thi. Chỉ còn lại tiếng ve, tiếng lá cây xào xạc trước gió và tiếng nói chuyện của một vài phụ huynh. Tất cả đều nhìn về những dãy phòng thi, nơi con em họ đang vật lộn với những câu hỏi hóc búa. Đám sinh viên tình nguyện tụi em chả có việc gì làm lại ngồi tám chuyện với nhau. Mấy thằng bạn hồi nãy thấy em có quen với bé Linh thì đua nhau hỏi: “Mày quen nó hả?”, “Sao quen được vậy?”, “Con bé đó xinh ghê”, “Giống em Tít thế nhỉ nhưng vếu không to cho lắm”.. bla.. bla…
12 Sau»